| Phim sex | Ảnh Sex | Truyện Sex | DownLoad
Xuống Cuối Trang
- Truyện: Giả Vờ!
- Tác giả: Phin
- Tình trạng: Full.
- Post by: wWw.s2TQTs2.Hexat.Com
----------------------------------------
| Chap 1: - Xem nào,quần áo này giày dép này,thuốc và một số vật dụng cần thiết....Huh.Khá ổn rồi.Không biết còn thiếu gì ko nhỉ..... Để nghĩ xem đã.Chắc là không rồi.... .Ariel đóng nhẹ chiếc va li xuống,và bắt đầu suy nghĩ miên man.... Ngày mai thôi mọi thứ sẽ khác với những gì của ngày hôm nay.Nó nhắm mắt cố tìm giấc ngủ... Nhưng lạ thay nó trở mình bên nọ rồi bên kia nữa....mà không tài nào ngủ được... 3 Am:Trời ạ.....Rốt cuộc có chịu ngủ không đây... Nó bật đèn soi gương thấy gương mặt của nó sao mà khủng khiếp thế không bít. Vốn thương hoa tiếc ngọc cho cái nhan sắc mỹ miều của mình...Nó lại đặt lưng xuống và cố nhắm mắt.......Và cuối cùng thì nó cũng ngủ thật 8 am.Sân bay quốc tế. Giời ạ!!!!Đúng là rùa cái....8.10 am phải vào phòng làm thủ tục rồi mà tới giờ vẫn chưa thèm đến.Con Rainne này......La cà quá.....Tý nữa sẽ cho nó một trận.Con này ko cứng rắn ko được... -Hello Ariel....Bồ đến lâu chưa???Rainne tý tởn -DẠ thưa nàng.Từ bình minh rồi nàng ạ... -Sorry nhá.Mình có lý do chính đáng mà...Là do Kent đấy.Ảnh khóc và giữ không cho mình đi.Mình cũng đã thề non hẹn biển là nhứt định mình sẽ về rồi,mà anh ấy vẫn không chịu....Mình thương ảnh quá...Thực sự mình không muốn ra đi như thế này.... -Thôi xin cô.Mấy cái cuộc tình dăm bữa nửa tháng của cô tôi nghe nhìu quá rồi.Nhanh lên.papa và mama đang đứng đợi tụi mình đó....Có nhanh lên không???Còn nhìn cái ji đó??? -Ko chỉ là....Ariel coi kia.Cái anh chàng kia trông quen quá.không bít gặp ở đâu rồi thì phải.... -Đâu đâu nào????Ar ngoái đầu lại.....Một khuôn mặt dội thẳng vào đôi mắt tròn xoe của nó. Quay ngoắt.Nó kéo Rainne đi thẳng..... ........'' ..................." .................." ......................."....................." Giới thiệu nhân vật: RAINNE AS RAINNE ARIEL AS ARIEL -Nghe má nói đây.Bà Lâm nhìn hai đứa âu yếm. -Qua đó hai chị em nhớ bảo ban nhau,phải đoàn kết giúp đỡ nhau,đừng gây chuyện khục khặc nhau như ở nhà nghe chưa? -Còn nữa,ốm đau gì phải khám bệnh uống thuốc ngay nhé....Ariel còn khỏe nhưng Rainne thì hay ốm hay đau...Học hành hay làm ji thì cũng đừng quá sức...Sức khỏe là quý nhất nghe chưa???Hai đứa con gái.. Qua nơi đất khách quê người,mẹ lo lắm..... -Bà này....làm ji mà dặn dò kĩ thế???Con nó cũng ko con nhỏ nhít gì nữa.AR nay RAI này....Hai đứa cố gắng....Học xong sớm rồi về đoàn tụ với gia đình. RAINNE,ARIEL và cả bà Lâm nữa òa lên khóc...Ông Lâm quay mặt đi chỗ khác ,dụi lại kính mà thấy khóe mắt cay cay..... Ngồi trên máy bay.....Mọi thứ hiện lên mồn một trong đầu nó. Hình ảnh của ba má lúc tiễn nó,những tháng ngày tuổi thơ....Những kỉ niệm tuyệt vời.... Nghĩ đến đó thôi mà nước mắt trực trào trên khóe mắt nó...>GẠt đi tât cả,Nó tự nhủ bản thân mình phải cố gắng nhìu hơn nữa....mạnh mẽ lên,Vì đây chính là con đường nó đã chọn....ĐẾN MỸ để thực hiện giấc mơ của nó..... Nó tự nhủ:"Phải rồi ARIEL à.Đây là giấc mơ của mình....Nhìn coi,nền trời đẹp quá!!!Mây nữa...Tất cả đều đẹp.Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác tuyệt vời thế này..." Nó quay sang RAINNE.Trời ạ...Con bé đã ngủ lâu rồi.Vừa cười vừa ngủ nữa chứ.Trong rõ ghét.... Rồi nó cũng kéo chăn.....Ngủ thôi.Đêm qua chẳng ngủ được tý nào rùi.....Và nó chìm vào giấc ngủ.Trong giấc ngủ ấy nó thấy một gương mặt thật dịu dàng,nói đúng hơn là rất dễ thương...Hơi phúng phính.Nhìn nó mỉm cười thật tươi..... Gương mặt ấy ám ảnh nó nhìu năm trời.Nhìu lúc đã làm nó quằn quại đau khổ.Lắm khi khiến nó cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng cuối cùng....Gương mặt ấy vẫn là điều khiến nó muốn quên đi nhiều nhất. Cho dù ý chí nó mách bảo vậy nhưng trái tim nó vẫn thổn thức....ĐỪNG ARIEL ...HÃY QUÊN ĐI....Trong giấc mơ ,nó khóc...... Chuyến bay kéo dài hơn 24 h...Rồi cũng tới nơi. SAu khi làm thủ tục lấy hành lý,Hai đứa đứng trước cổng sân bay ngó tới ngó lui.... -RAINNE rền rĩ.:Này đáng lẽ giờ này anh ấy phải đến đón rồi chứ nhở??? -Để mình gọi điện cho anh ý.Bồ để ý hành lý nhé,ở đây không cẩn thận có kẻ tắt mắt ,bọn mình mà mất đồ là đứng đường ngay.... -Uhm yên tâm.kẻ nào kẻ nào dám.... Chưa kịp mở nắp cái di động ra thì có một tấm biển chìa ra trước mặt hai đứa:WELCOME TO AMERICA,RAINNE AND ARIEL.... nói là tấm biển cho oách chứ thực ra chỉ là một tờ giấy khổ A4 có đánh máy. Dòng chữ thì nhỏ xíu có căng cả mắt ra cũng chẳng thấy.Vấn đè là ở chỗ người cầm cái biển ấy có một khuôn mặt khả ái đến bất ngờ.Đúng hơn là giống một con khỉ tới lạ...(vì là nhân vật phụ nên minh hông giới thiệu) -ARIEL quay sang hoi RAINNE....:Này bồ có wen tên này ko? RAINNE nói nhỏ"Hông wen" Thế thì đi..... Toan định đi thì con khỉ đó lao ra trước chặn hai đứa lại. -Khoan đi đã....Đúng là hai cô rồi.Đi theo tôi. -Đi gì mà đi.Tôi không quen biết anh.Mà má tôi cũng dặn ra đường không được nói chuyện với người lạ.Rannie cự lại -Gì mà người lạ.Tôi là người mà anh Jack nhờ tới pick up hai cô mà.Tôi bit hai cô mà...Cô là Rainne(quay ra ARIEL),,,còn cô là ARIEl(quay sang Rainne)... hai đứa xịu mặt xuống.Xời thế mà cũng đòi đi đón người khác.... Rainne quay sang bảo Ariel:Tính sao giờ??? -Thôi cứ đi chứ biết sao???hay để mình gọi cho anh ấy đã.....Nhấc điện thoại và bấm nút.ariel nhận được một tràng....thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. |
| Con khỉ quay sang bảo hai đứa:Giờ này anh ấy đang họp nên tắt máy...Mà mấy người không tin tôi sao....????Đây nè...Đây là ID của tôi.... Nhìn cái ID đúng là mặt hắn nên hai đứa bình tâm hơn,thôi mình đi nhé.Trên đừong đi anh ta va phải hai cô gái và bị lườm một quả rách mắt.Rainne hỏi:Sao mà họ nhìn anh dữ vậy??? -À không có ji.Chẳng qua lúc nãy tôi tưởng nhầm hai cô nên cứ đi theo hai cô ấy.Làm họ tưởng tôi có ý đồ xấu.mà hai cô cứ nhìn mà xem.mặt tôi ngời ngời hai chữ bảo đảm nhỉ??? Ariel nghĩ thầm trong đầu rồi cười:Có mà hai chữ gian tà thì có....Nhưng không dám cười to..... Rồi nó lại nghĩ miên man:Sao anh ấy lại không ra đón mình nhỉ???Buổi đầu đến Mỹ,lạ nước lạ cái...thế mà anh ấy cũng không ra đón.Để người khác ra.Thế mà hôm qua trong điện thoại nói chuyện với má mình ông ấy còn ngọt xớt:Rồi,bác cứ yên tâm,con nhất đinh đón hai em cẩn thận.....Nó nghĩ rồi nó lai j nghĩ.nghĩ tới nghĩ lui,tự dưng nó thấy lo lắng quá.Quay ra thấy Rainne vần hồn nhiên cười đùa với tay lái xe...Nhỏ này vô tư thật...
|
| Bước xuống nhà thấy anh jack đã chuẩn bị đi làm. Thấy hai đứa anh nháy mắt.Thức ăn sáng trong tủ lạnh.Khi nào đói nhớ lấy mà ăn nhé. Rainne cười rõ tươi... ARIEL thì chẳng nói ji. -Bồ sao vậy ??thấy thái độ của bồ không thoải mái lắm. -Uhm thì cũng chẳng có ji.Chỉ là ngày xưa có chut hiểu lầm với anh ấy.Giờ vẫn chưa có quên.thế thôi. Rainne lại thắc mắc:Sạo lạ dợ????hồi rày tới h có bao giờ thấy anh Jack làm ji khiến ai phật ý đâu???chẳng nhẽ.. _chẳng nhẽ ji -À không có ji.thôi bọn mình ăn sáng đí.Ăn không nhanh con mụ kia dậy ăn mất cả ngon... Rồi hai đứa kì cạch vào bếp chuẩn bị bữa sáng.Rainne vừa làm vừa hát thật hồn nhiên. Ariel nghĩ thầm trong đầu.Rainne này còn ngây thơ lắm.Lúc nào cũng nghĩ người khác lun đối tôt với mình.thực tế đã chứng minh rồi.Không phải lúc nào cũng vậy đâu.Sau này.Lỡ có ai làm con bé tổn thương thì sẽ khổ nó lắm đây.Phải rồi ...... Rồi nó nghĩ lại những chuyện ngay trước....Cái thời còn trẻ con............Nó và anh Jack thân thiết biết chừng nào.Không có ji hai anh em không tâm sự.Nhiều khi ba mẹ nó sợ giữa hai anh em có ji vượt quá mức quan hệ thì chết....ba mẹ thật kì,anh em là anh em chứ.....Vả lại lúc ấy nó đã để ý tới một người khác rồi......Một người thật tốt. khi anh jack sang Mỹ rồi trở về.Tính tình thay đổi nhìu lắm.Thực tế hơn hẳn...và cũng khác xa ngày trước.Còn nhớ ngày anh ấy về,nó chạy ra cửa đón..... -Quà của em đâu??? -Quà nào????À mà anh quên rồi....Anh bận nhìu việc lắm..... -ứ....em đi xa có khi nào wen quà của anh đâu. mà đúng thế thật....Sinh nhật ông anh,nó cất công lặn lội đi mua cho bằng được một chiếc khuyên tai đúng như anh ấy thích.hồi đó ông ý thích khác người mừ.... |
| Nhưng sinh nhật nó,một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có....Nó có cảm giác hai đứa xa nhau dần.... kì ấy anh ấy về,nó cố gắng gần gũi để nối lại mối quan hệ tốt đẹp ngày trước...Nhưng anh ấy cũng phớt tỉnh nó.Vì giờ đây ảnh đã có người yêu rồi.Nghe đồn là một chị bằng tuổi,con nhà giàu lắm...hiện ở Mỹ.... Có lần xe nó đang đi thì thủng một lỗ rõ to,nó hớt hả dắt xe vào bên đường....Sờ vào túi thấy còn ít tiền quá không đủ để sửa xe,nó lo lắng....nhìn quanh quất. ba nó giờ đang đi công tác.....Rainne thì đang ở trường. Má nó giờ này đang bán hàng,chẳng nhẽ lại bắt bà đến tận đây để đón nó... -Nó nhìn bác sửa xe bằng ánh mắt van xin: -bác bớt cho con một chút được không???thực sự con không đủ tiền.hay là mai con sẽ mang tiền trả cho bác.Con hứa mà.... bác thợ nhìn nó.Mộth thoáng do dự."Không được con à.con mang ít tiền quá,như vậy vốn còn chưa đủ.bác xin lỗi...con xem có vay được ai.... Rồi nghĩ ra anh Jack..nó chạy sang bên đường gọi nhờ điện thoại.....Một hồi chuông dài anh Jack nhấc máy.... -ARIEl à??Có chuyện ji thế??anh đang bận quá...Sao xe em hỏng à..Tìm một quán sửa là xong chứ ji...thôi anh phải đi bây giờ....Chuyện ấy dễ không,em tự xử nhé......tút tút tút.... nó vừa bực vừa tức lại nghĩ:Ai chẳng biết là dễ không,nhưng vấn đề em không mang tiền.....Nhục quá cơ....đúng đợt mình nhẵn túi...con nhà nghèo khổ quá thể....... Nó lại nhìn quanh quất,và cứu tinh của nó xuât hiện:một anh chàng học cùng lớp....Hắn đang đi tung tăng..... Nó.Chưa kịp hỏi Jimmy đã tiến lại gần:!Jimmy hồi còn trẻ) -Bạn bị sao thế??Xe bi hỏng à??? -Uhm....khó nói quá,chẳng biết mở miệng thế nào...thì bác thợ đã xen vào: -Cháu có tiền không cho cô ấy vay,bạn cháu mang ít tiền quá.... Jimmy quay sang cười với nó -Bao nhiêu vậy bác???? Thế thế thế rồi thế thế.....Xe sửa xong Ariel dắt xe đi,Jimmy cũng đi cùng..... -Phiền bạn quá.mai đến lớp mình sẽ trả lại cho bạn. -thôi.Không cần đâu.Bạn bè mấy kh giúp đỡ nhau.Với lại số tiền cũng chẳng lớn lắm... hả????Không lớn lắm.Với mình là cả một quá trình đấy.Con nhà giàu có khác....Tiền đối với họ chẳng là ji........ Rồi hai đứa đi về.Ariel thấy lòng ấm áp lạ..... |
| Lại lan man rồi...Đang nói vụ ông Jack mà....lần đấy ARIEL bực ổng lắm.Bực thật sự đấy.Nó gặp ông rồi cho một bài.....Anh Jack tỉnh bơ đáp lại.... -Thôi xin cô.Cô tưởng ai cũng là người yêu cô chắc....Hơi tý thì yêu sách này yêu sách nọ.... Hả ????????nó yêu sách???Bao giờ???Khi nào?????Ở đâu??? Anh Jack nói có thể ngàn lần không đúng về nó nhưng có một điều thì đúng.....ĐÓ là bấy lâu nay nó mắc bệnh tưởng quá nặng rồi.......tưởng giữa nó và anh ta là tình huynh muội ,hết lòng vì nhau.......làm ji có chứ......... Anh ta bỏ rơi nó trong khi nó cần anh ta....Đổi vào hoàn cảnh của nó chắc chẳng khi nào nó làm vậy....Vì nó luôn hết mình với mọi người.Giờ thì nó hiêu rồi....lau đi những giọt nước mắt....Nó bước ra khỏi nhà người ông anh họ đáng kính mà có cảm giác một thứ ji đó đang đổ vỡ trong lòng..... ----NÀY...LÀM JI MÀ THẪN THỜ CẢ NGƯỜI RA THẾ???-------Tiếng Rainne làm nó giật cà nẩy....... -A không co chi,ăn sang thôi..... Đang định ăn sáng thì tụi nó nghe thấy tiếng bước chân...Không nghi ngờ ji nữa Mụ yêu quái đã thức dậy đưng chồm hỗm ở cầu thang.......... Một ngày đẹp giời đây mà....hai đứa nhìn nhau......chung một ý nghĩ.. |
| Chap 3 : Cái kiếp người ăn nhờ ở đậu thật khốn khổ quá đi.Mọi việc nhà hai chị em nó phải gánh hết.Chưa được *****ng đũa,hay chính xác hơn là một thìa cơm nào,con mu chằn ăn đã đanh mặt lại: -Có time mà ngồi 88888 thì tốt nhất lên giặt cho tôi cái đống đồ trên kia đi. -Ơ em tưởng nhà mình có giúp việc rồi mừ.Rainne hồn nhiên đáp. -Uh....Đúng là trước thì có ....Nhưng hôm qua tôi cho nó nghỉ rồi.Nhà mà lắm kẻ ra vào phức tạp lắm...Mà sao hai cô còn đứng đó làm j???? Rồi chị ta kéo hai đứa ra khỏi ghế và ngồi vào bàn.....kèm theo mộ cái chỉ tay thẳng lên tầng thượng..... TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!Quần áo ji mà lắm thế này?????/Chị ta một tuần chưa giặt rồi chắc????Rainne gào rú... -Không nghi ngờ ji nữa...Đây là món quà chào mừng bọn mình tới đây.....Nói cho bồ nghe nhé.Ngay từ đầu mình đã nhìn thấu tâm địa mụ này rồi.Làm ji có chuyện cho giúp việc nghỉ ngay khi bọn mình đến.Mục đích chỉ có thể là...Thế Thế Thế Hiểu chưa???? Hiểu rồi.Muốn biến bọn mình thành giúp việc không công đây mà,Không được.Mình phải cho ba má biết chuyện này mới được.. -Ấy khoan ...ARIEl ngăn....Để xem tình hình thế nào đã.....Mình ở nhờ nhà họ cũng phải biết điều chứ??Bình tĩnh đi.Đến đâu hay đến đó. Rồi nó ra sức nhét đống quần áo to đoành vào máy giăt......Rainne đổ xà phòng vô đó....hai đứa tựa lưng vào mày giặt ngồi chờ...... Trên thành máy giặt hiện thù lù dòng chữ: VÌ ĐẠi NGHIỆP LỚN,TA THA CHO MỤ.NHƯNG NHẤT ĐỊNH CÓ NGÀY TA CHO MỤ NẾM MÙI KHỔ ĐAU CỦA KẺ CHUYÊN BỨC HIẾP KẺ KHÁC....ĐỒ XẤU XA..... Kèm theo đó là hình một con quạ bị bứt hết lông,mồm thì kêu quang quác..Trên mình con quạ có ghi chú rất hồn nhiên :mụ chủ jenny(ko them viết hoa).....hai đứa ôm bụng cười...Đây đích thị là bút tích của chị giúp việc trước....Ariel ngoay ngó thêm mấy dòng mà chính xác hơn là một hình vẽ....Một cọn mụ tóc tai dựng ngược cau có khó chịu... |
| bên dưới là một dòng chữ:MẾN TĂNG JENNY rồi ngồi cười hỉ hả... Giữa trưa,đánh vvatj xong với đống quần áo hai đứa tý tởn xuống nhà.Chị chủ ngồi đó,đương sơn sửa móng tay....Trên bàn,dưới thảm mọi thứ ngổn ngang...Bữa sáng của hai đứa chị ta chén hết....lại còn cố tình bày bừa thêm ra cho có việc mà làm.... Rainne nhăn mũi lại....:Chúng em dọn chưa đủ mệt sao mà chị bày gớm thế??? -Thì càng có việc cho tụi bây làm chứ sao......Ăn không ngồi rồi một chỗ thì tao trông ngứa mắt lắm,liệu mà nhanh nhanh biến khỏi nhà tao nghen chưa.....Chả hiểu làm sao mà gà rừng ở đâu kéo về lắm thế?Rõ mệt.....Rồi mụ nguẩy đuôi lên gác.... Rainne tức trào nước mắt...Từ bé tới giờ hai đứa chưa khi nào bị coi thường tới như thế. Ariel thì bình tĩnh hơn một chút,nó khuyên Rainne nguôi đi...Rồi hai đứa lại hì hụi dọn... Dọn xong gần chiều,đói xanh mắt mèo,Rainne mở tủ lạnh lôi ra một gói bắp to va bắt đầu cho lấy cho để vào miệng.....Quay sang ARIEL:Này ăn đi mà,dọn nãy giờ mà không đói à???? ARIEL chưa kịp đỡ lấy nắm bắp thì chị chủ lại lần nữa xuất hiện........lần này thì chẳng thèm đếm xỉa tới sĩ diện của tụi nó quát: -này mấy người tự tiện nó vừa vừa thôi nhớ.nhà của mình đấy mà thích ăn ji thi ăn,làm ji thì làm???Trông cái mặt thế mà tính cách ti tiện chẳng khác ji ăn xin....Ăn xin thì nói là ăn xin người ta còn thương.Còn cái loại tự tiện lấy đồ của người khác thì chỉ đáng làm cái quân ăn cắp.Nhà này không chứa chấp cái quân ăn cắp nhé.Liêu mà cút sớm đi... Rainne nước mắt lưng tròng. ARIel không nhịn nổi cơn giận : -Tôi nói cho chị biết nhé.chúng tôi không phải là quân ăn cắp.Đừng thích thì chụp mũ cho người khác như vậy.Ở đây là Nước Mỹ chứ không phải Đài Loan mà chị thích nói ji thì nói nghe chưa??? -CHị thích tôi kiện chị ra tòa vì lăng mạ người khác không.Có Rainne làm chứng,tôi dám chắc mức phạt của chị không dưới $10 000 đâu.Thế chị thích thế nào??? -Tao kệ bọn bây.Có giỏi thì kiện đi.tao thách tụi bây đấy. -Chị đừng có mà thách....ARIEL gân lên....
|
Lên Đầu Trang